Mộ Như bị Đông Phương Mặc mắng, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là đồ ngốc, bởi vì những chuyện xảy ra trong hai ngày qua đã âm thầm chứng minh cô quả thực là một tên ngốc.
Cô cúi đầu không nói, mà âm thầm vươn tay điều chỉnh nhiệt độ nước của vòi, sau đó mở nước ấm ở mức tối đa, thêm nước trong bồn tắm để đánh tan bọt khí.
Nước sôi sùng sục đến nỗi nước tràn ra khỏi bồn tắm lan xuống sàn, cô cứ cúi gằm mặt xuống, giống như một đứa trẻ mắc lỗi nên cũng không biết Đông Phương Mặc đã rời đi từ lúc nào.
Cuối cùng cô cũng đi tắm, sàn nhà không hề trơn trượt sau khi được rửa bằng nước sạch một hồi, khi cô mặc quần áo xong rồi bước vào phòng ngủ, thì đã không thấy bóng dáng Đông Phương Mặc đâu.
Cô không phải lo lắng anh đi đâu, vì anh luôn đến rồi đi mà không để lại dấu vết, chỉ cần lấy máy sấy tóc sấy khô tóc, sau đó bật bút ghi âm mà Đông Phương Tuấn đưa cho cô, cắm tai nghe vào, rồi đeo vào tai sau đó lên giường lặng lẽ nghe giảng bài.
Tai nghe được Đông Phương Tuấn mua khi cô nằm viện, Đông Phương Tuấn hỏi cô nghe qua bút ghi âm có ích không, vì vậy cô chỉ có thể nói buổi tối quá ồn nên không thể nghe rõ.
Cô không biết rằng Đông Phương Tuấn hiểu ý cô vì buổi tối quá ồn ào, nên cậu ấy mua cho cô một chiếc tai nghe, cậu ấy cười nói với cô: “Chị cứ nhét tai nghe vào tai là được. Khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457687/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.