Buổi tối, Mộ Như được Đông Phương Tuấn đón về ‘Nhất Thốn Mặc’. Người đi cùng để trông chừng cô trong bệnh viện vào ban ngày cũng là Đông Phương Tuấn, còn Đông Phương Vũ thì sau khi khó khăn cứu cô vào đêm qua thì buổi sáng liền ném cô vào bệnh viện rồi vội vã rời đi.
Một miếng gạc lớn được dán trêи trán cô vì cô bị thương rất sâu, nên không còn giữ được tóc mái dày cộp, vầng trán xấu xí buộc phải lộ ra ngoài.
Bác sĩ nói vết thương của cô không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải khâu vài mũi, dù sao trêи trán cô vốn có một vết bớt to bằng ngón tay cái, nhưng giờ lại thêm một vết sẹo khác, có vẻ rất xấu xí, nhưng cô đã không để ý đến vấn đề đẹp xấu nữa rồi.
Nhưng khi trở lại ‘Nhất Thốn Mặc’, Đông Phương Mai nhìn thấy, trong lòng không khỏi đau xót, nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Đến nhà bạn học chơi còn bị đụng vào trán.”
Mộ Như đã thương lượng với Đông Phương Tuấn, vì vậy cô giải thích một cách thờ ơ, “Nhà của người bạn cùng lớp con không giàu có gì, cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ trong thành phố. Đèn ở tầng dưới bị hỏng nên rất tối. Con là lần đầu tiên nên không quen chỗ đó. Lúc con đang đi thì va phải cột điện.”
Đông Phương Mai không nghi ngờ điều cô nói mà chỉ cười nói: “Cũng may là trán của con không cần lộ ra ngoài. Không thành vấn đề, khi gỡ gạc ra, con có thể để tóc mái và vẫn là Tịch Mộ Như lúc trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457690/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.