“Bác Tịch, vị hôn thê của tôi Tịch Mộ Như đang ở đâu?” Nam Cung Tần nhìn xuống tách trà trên tay, nhìn Tịch Viễn Trình thay đổi nét măth, bình tĩnh hỏi.
“Mộ Như… nó đã kết hôn với Đông Phương Mặc rồi.” Tịch Viễn Trình run rẩy nói, sau đó liếc mắt nhìn Mộ Tuyết đang ngồi cách đó không xa, trong đầu liền thoáng hiện lên.
"Tôi nhớ rằng trên báo có nói rằng Đông Phương Mặc và Tịch Mộ Như đã kết hôn." Nam Cung Tần ném tờ báo mà anh đã mang theo một tuần trước đến chỗ của Tịch Viễn Trình trong cuộc nói chuyện: "Chú Tịch, không phải nên giải thích cho tôi sao? "
"Chuyện này..." Tịch Viễn Trình lấy tay lau những hạt mồ hôi trên trán, sau đó kéo ra một nụ cười gượng gạo giải thích: "Chính là Mộ Tuyết, ban đầu đã định đã kết hôn với Đông Phương Mặc. Nhưng chắc cậu cũng đã nghe nói chủ tịch Đông Phương... Nói tóm lại, Mộ Tuyết không muốn gả cho Đông Phương Mặc, sau đó bắt Mộ Như kết hôn. "
"Chú Tịch, nhưng Mộ Như là vị hôn thể của tôi." Sắc mặt của Nam Cung Tần lập tức chìm xuống, ánh mắt lạnh lùng đập vào mặt Tịch Viễn Trình: "Chú Tịch, chú muốn hối hận về hôn sự của tôi với Mộ Như sao? Lần này, tôi đến Tân Hải để bàn bạc với chú về hôn sự nhưng Mộ Như đã kết hôn, đây vốn là chú muốn đánh sập hôn sự này."
"Chuyện này... gia đình cậu không phải đã chuyển đi rồi sao? Tôi nghĩ..." Tịch Viễn Trìn biết mình sai, liền giải thích không mạch lạc, rồi liếc nhìn Mộ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/2457835/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.