trans by Lạc Đình!
31
Nhóc ngốc muốn cọ muốn ôm muốn hôn, mỗi ngày vừa gặp ông xã liền muốn dính lên, ăn đậu hũ của ông xã ăn đến thích thú, Lạc Thi Nhân cũng không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý móng heo của nhóc ngốc sờ qua sờ lại.
"Bây giờ không thể ôm ." Lạc Thi Nhân ngồi ở ghế sau đối với nhóc ngốc đang vươn tay muốn ôm giải thích, " quần áo sẽ nhăn, chút nữa còn phải lên sân khấu phát biểu, sẽ không đẹp trai."
"Biết rồi ạ." Nhóc ngốc vỗ đệm ghế mềm mại, không để ý mà kéo cổ áo đã được chỉnh thỏa đáng của mình, " ông xã, cổ khó chịu."
"Đừng kéo loạn." Hôm nay hắn mang theo Tiêu Bản Đan cùng tham gia ngày kỉ niệm thường niên của công ty, nhóc ngốc hôm nay hóa trang rất hoạt bát, nhìn như một tiểu thiếu gia vậy, mới một lát liền muốn đem cái cổ của mình cứu ra khỏi cái nơ," " ngoan một chút, một lát nữa còn phải đi gặp người."
Nhóc ngốc đặt tay xuống, đôi mắt to tròn chuyển động, lén lút cọ tới lặng lẽ hỏi.
"Vậy nếu em ngoan một chút, về nhà có thể hôn không?"
"Em..." Lạc Thi Nhân bị nhóc ngốc quấn lấy cũng hết cách, chỉ có thể đè thấp giọng, " em là một omega nên dè dặt một chút, không cần cả ngày đều tìm người khác dính lên."
"Em không tìm người khác ." nhóc ngốc đung đưa mũi chân đang đi giày da bóng lộn , " ông xã lại không phải người khác, em chỉ tìm ông xã dính lên."
"Vậy nếu tôi không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuong-che-cua-nhoc-ngoc/117813/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.