trans by Lạc Đình!
21
Đây là lần đầu tiên Lạc Thi Nhân thấy Tiêu Bản Đan tức giận.
Nhóc ngốc ngày thường luôn vui vẻ, ngay cả khi nghe được ông xã từng theo đuổi người khác, có lẽ cũng không cùng hắn ồn ào.
Nhưng lần này nhìn thấy hắn nửa đêm muốn ra ngoài, cửa lớn còn chưa có đi đã bị tức giận mà ném đi mặt mũi.
"Đản Đản* (chơi chữ, đã giải thích tên em thụ bên trên phần 01 hay 02 rồi nhé) ..." Lạc Thi Nhân ôm gối quay lại giường, khom người khuyên bảo, " tôi thật sự không nɠɵạı ŧìиɦ."
"Ai nɠɵạı ŧìиɦ lại đi nói mình nɠɵạı ŧìиɦ đâu." Nhóc ngốc trừng mắt liếc hắn, " anh đừng cho rằng em là tên ngốc!"
"Không phải không phải, Đản Đản của chúng ta là thông minh nhất." Lạc Thi Nhân hoàn toàn không phát hiện bản thân ở trước mặt nhóc ngốc mà kinh hãi, " em tin tưởng tôi đi."
Nhóc ngốc từ trong chăn thò ra cái đầu.
Cậu là người có chủ ý, làm cho ông xã cho dù tâm bay tận trời, dưới lòng bàn chân cũng không được đi sai nửa bước!
"Đó anh không đưa em đi cùng?" nhóc ngốc vô cùng kiên định, " chắc chắn là có tật giật mình."
"Được rồi được rồi." Lạc Thi Nhân ôm cả chăn lẫn người lên, " đi cùng tôi, đi cùng tôi, đi thôi."
Lạc Thi Nhân ôm nhóc ngốc ra garage, tự tay mở cốp xe, từ trong tủ lạnh lấy ra một cái bánh kem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuong-che-cua-nhoc-ngoc/117815/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.