Ở cửa, không biết Lý Thế Nhiên đã đi vào từ lúc nào, người đàn ông này đi đường cũng không phát ra tiếng động!
Bộ dáng vừa nãy của cô hình như rất hung dữ?
Hít sâu, Hứa Như lộ ra nụ cười dịu dàng, Lý Thế Nhiên lại không thèm nhìn cô, ném cho cô một cái váy.
“Tối hôm qua không tắm, đi tắm trước đi, thay quần áo rồi xuống ăn sáng.”
Chiếc váy lộng lẫy che đầu của Hứa Như, Hứa Như che mặt, xấu hổ vô cùng.
Một giờ sau, thấy Hứa Như còn chưa xuống dưới, Lý Thế Nhiên sốt ruột đi lên.
Hứa Như đang đứng ở trước gương, nhìn cái váy trên tay, giá tiền còn chưa dứt xuống, cho nên cô có thể nhìn rõ số tiền trên đó, ba mươi triệu?
Một mảnh vải thôi mà ba mươi triệu?
Sao có lại có cảm giác cái váy này còn có giá trị hơn bản thân vậy.
“Lề mề cái gì?” Lý Thế Nhiên bình tĩnh đi vào.
“Tôi…” Hứa Như lúc này còn đang mặc nội y, còn đang do dự có nên mặc cái váy đắt tiền này không.
Lúc Lý Thế Nhiên đi tới, đương nhiên là cái nên nhìn đều nhìn thấy…
Hứa Như trừng lớn mắt, lập tức dùng váy che khuất chính mình, nhưng căn bản ngăn không được tầm mắt của Lý Thế Nhiên.
“Còn một phút đồng hồ.” Hắn trầm giọng ra lệnh, tầm mắt đảo qua trên người cô.
Người phụ nữ này nhìn thì gầy, nhưng thật ra cũng có chút thịt.
“Nhắm mắt lại cho tôi!” Thấy Lý Thế Nhiên nhìn chằm chằm cô, Hứa Như rất xấu hổ.
“Tôi thấy hết rồi.” Lý Thế Nhiên cười khẽ, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543859/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.