Ra khỏi nhà hàng, Hứa Như mới phát hiện bản thân còn chủ động kéo Lý Thế Nhiên thì lập tức rút tay ra.
“Qua cầu rút ván sao?” Lý Thế Nhiên híp mắt lại. Đáy mắt mang theo vài phần vui mừng.
Đối với câu “Ông xã của tôi” của Hứa Như ban nãy khiến anh rất vừa lòng.
“Nếu không còn muốn như thế nào?” Hứa Như nhìn anh.
Lý Thế Nhiên khẽ nhếch môi, đột nhiên giữ gương mặt của cô, gương mặt đẹp trai của anh tiến sát lại.
Hứa Như bị dọa một trận, tưởng Lý Thế Nhiên muốn hôn cô nên có chút căng thẳng.
Thế nhưng anh chỉ là giúp cô vén tóc ra sau tai mà khiến nhịp tim của Hứa Như loạn nhịp.
“Đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ.”
Lý Thế Nhiên nói, Hứa Như lúc này mới nhìn thấy trước cửa sổ kéo xuống tận sàn, ánh mắt của Tần Nhi vẫn đang nhìn bọn họ.
Hứa Như nhíu mày, ngồi trong xe của Lý Thế Nhiên, thế nhưng chỗ này cách Thiên Nhất Dược Phẩm rất gần, Hứa Như hoàn hồn lại liền muốn xuống xe tự mình trở về.
“Đi cùng tôi đến bệnh viện.” Lý Thế Nhiên ra lệnh.
“Thế nhưng, tôi còn phải đi làm.” Hứa Như nhíu mày, vừa nãy bộ phận nhân sự đã thông báo rồi, hôm nay bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngắt quy định của công ty, không thể trốn việc.
“Tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự, sau này không cần chấm công.”
Hứa Như vẫn cau mày: “Như thế không tốt lắm.”
“Vậy thì trực tiếp từ chức đi, dù sao chức vị đó ở công ty có cũng được không có cũng chả sao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.