“Bỏ xuống.” Một câu lệnh mệnh của Lý Thế Nhiên khiến Hứa Như không dám di chuyển.
Cô ngường ngập ngồi xuống, có một sự tủi thân.
Loại cảm xúc đến rất bất ngờ khiến cô không biết gì.
“Loại việc như xuống bếp ăn xơm sau này để người làm làm, là Bà Lý, không cần vất vả như vậy.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
Hứa Như nhíu mày, vừa muốn phản bác thì điện thoại của Lý Thế Nhiên lại đổ chuông, hình như là chuyện rất gấp, lông mày của anh cũng nhíu chặt lại.
Nghe xong cuộc điện đó, Lý Thế Nhiên cũng không ăn cơm nữa, quay người đi lên lầu.
Không lâu sau, Lý Thế Nhiên thay một bộ quần áo khác đi xuống, thấy Hứa Như đang thu dọn, anh bước đến ôm cô vào lòng.
“Tôi phải đến bệnh viện, đêm nay không chắc có thể về, cố gắng nghỉ ngơi, mấy việc này giao cho người làm, biết chưa?”
Hứa Như ngừng lại, ngoan ngoãn gật đầu, đợi anh ra ngoài rồi thì quay lại, mới phát hiện Lý Thế Nhiên vậy mà đã ăn hết chỗ thức ăn rồi.
Cô không giấu được nụ cười.
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sấm sét vang lên, không lâu sau sẽ mưa to.
Hứa Như cầm ô chạy ra ngoài thì Lý Thế Nhiên đã lái xe rời đi rồi.
Bệnh viện nhân dân.
Lý Thế Nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra, Diệp Hạ Hạ lập tức rút kim tiêm ra chạy đến, gấp gáp ôm lấy Lý Thế Nhiên.
“Bác sĩ Lý, có sấm sét, tôi rất sợ.” Cô ta khóc.
Dưới đáy mắt của Lý Thế Nhiên là sự bất mãn, đẩy cô ta ra, nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543912/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.