Với hai tay bị trói, Hứa Như không thể vùng vẫy được nữa, Lý Thế Nhiên rũ mắt xuống rồi lăn quả trứng ấm nóng vào mặt phải của Hứa Như, giọng nói của anh cũng trở nên dịu lại: “Có nóng lắm không?”
Hứa Như giờ đây nghiến răng nghiến lợi, Lý Thế Nhiên ở gần cô quá, không chỉ có quả trứng làm cô nóng mà cả cơ thể của Lý Thế Nhiên cũng như đang muốn đốt cháy cô.
Cô cảm thấy như nhiệt độ trong cơ thể mình đang bùng cháy nhanh chóng.
“Có!” Hứa Như bực bội nói.
Lý Thế Nhiên cau mày, đáy mắt anh lộ ra một sự quan tâm lo lắng.
“Kiên nhẫn đi, tôi sẽ giải quyết người phụ nữ đó.” Thanh âm Lý Thế Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm nghị.”
Hứa Như đột nhiên run lên: “Lý Thế Nhiên, anh không được nhúng tay vào, đây là việc của tôi.”
“Việc của cô chính là việc của tôi.”
“Không phải.” Hứa Như phản bác.
Người đàn ông nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm, anh đưa quả trứng chạm vào khóe môi cô, cô liền hét lên vì nóng, ánh mắt cô mang theo chút oán trách.
“Cái miệng nhỏ này, không thể nói điều gì tôi thích nghe à?” Lý Thế Nhiên đặt quả trứng xuống rồi dùng tay xoa xoa cho cô.
“Vậy thì để Diệp Hạ Hạ nói cho anh nghe.” Hứa Như buột miệng nói.
Lời này đúng là rất sắc bén.
Lý Thế Nhiên cau mày: “Tôi ghét cô ta.”
“Vậy sao?” Vẻ mặt của Hứa Như viết đầy chữ không tin.
Lý Thế Nhiên véo cằm cô, ngữ khí ngập tràn khẳng định: “Mợ chủ Mộ, cô đang ăn giấm.”
“Tôi ghét nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543952/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.