“Làm sao lại đến đây….”
Lưu Thanh lập tức giơ tay lên khẳng định bản thân vô tội: “Không liên quan đến tôi!”
“Vì sao không gọi điện thoại cho anh?” Khuôn mặt của Lý Thế Nhiên hiện tại có chút ảm đảm.
“Em quên mất.” Hứa Như thuận miệng trả lời.
Anh tự mình ngồi xuống, lấy bát đũa bên cạnh đến trước mặt.
Diệp Hạ Hạ cũng đi theo qua đây, thế nhưng nhìn nơi này không quá sạch sẽ, cô liền chậm chạp không di chuyển.
“Bác sĩ Lý, thật sự phải ăn ở đây sao?” Diệp Hạ Hạ lộ vẻ mặt ghét bỏ.
“Cô Diệp, đến nhầm chỗ rồi, khách sạn cao cấp phía đối diện mới phù hợp với thân phận của cô.” Giọng nói của Lưu Thanh vang lên vô cùng lạnh lùng.
Diệp Hạ Hạ tức giận đến dậm chân, khẽ cắn môi miễn cưỡng ngồi xuống.
Đầu của Hứa Như cảm thấy đau một chút, nghĩ thầm bữa tối này không thể ăn ngon rồi!
“Đám bọn họ ăn không quen.” Hứa Như vừa lên tiếng vừa tự múc cho mình một muỗng tương ớt lớn.
Lý Thế Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy, nước mắt liền như bão tố ứa ra.
Thế nhưng anh lại giống như Ôn Tình, múc không ít tương ớt vào bát.
Diệp Hạ Hạ tức giận, cũng giơ tay cầm lấy muỗng ớt.
Lý Thế Nhiên liền nhanh chóng nhíu mày: “Cơ thể bây giờ không thể ăn cay.”
“Nhưng mà…” Diệp Hạ Hạ cau mày.
“Lấy thêm một nồi lẩu không cay.” Hứa Như gọi nhân viên phục vụ đến.
Lưu Thanh nhịn không được đá chân cô, nhỏ giọng nói: “Tại sao cứ đối xử tốt với đối thủ của cô như vậy!”
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543961/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.