“Không phải con gái thích cảm giác thực hiện nghi thức này nhất hả? Hửm?”
Hứa Như nhìn anh, đã nhiều năm nay, có rất nhiều chuyện cho dù cô hy vọng nhưng lại chưa mở miệng đòi hỏi bao giờ.
Mà bây giờ lại có người biến khao khát của cô thành hiện thực.
“Tôi…Sao cũng được.” Hứa Như đặt hoa xuống, vẫn cảm thấy hơi kỳ cục.
” bà Lý, sống một mình thì có thể tạm bợ cho qua được, nhưng hai người thì khác.”
Lý Thế Nhiên khởi động động cơ, xe ô tô nhanh chóng lái ra khỏi tiểu khu.
Hứa Như cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, một hồi lâu sau đành bỏ cuộc không tháo nó xuống nữa.
Lý Thế Nhiên nói rồi, diễn kịch phải diễn trọn vẹn.
Ngày hôm sau, nhà máy dược phẩm Thiên Nhất.
Hạng mục hợp tác giữa Tần thị và Thiên Nhất chính thức khởi động, vì Hướng Hoằng đi công tác nên Lưu Thanh thay mặt anh ta đi đàm phán, Hứa Như là trợ lý hạng mục này, cô bắt buộc phải theo cùng.
“Hứa Như, đợi lát nữa cậu phải đối mặt với Trần Minh Thành đó.” Lưu Thanh lo lắng nhắc nhở.
Gương mặt Hứa Như rất đỗi bình tĩnh: “Bây giờ thân phận của anh ta chỉ là đối tác của chúng ta mà thôi.”
“Được vậy thì tốt.”
Lưu Thanh cười cười, tới lúc này cô mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay Hứa Như, ánh mắt sáng bừng lên.
“Nhẫn cưới hả?”
“Coi như là thế.” Bây giờ Hứa Như vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm.
“Chà chà, có điều chiếc nhẫn này trông đặc biệt ghê, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543989/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.