Sau khi về đến biệt thự, Hứa Như thử dùng xà bông tháo chiếc nhẫn xuống, nhưng chiếc nhẫn cứ như khảm trên da cô vậy, nó không nhúc nhích một chút nào.
Lúc Lý Thế Nhiên bước vào bèn nhìn thấy gương mặt rầu rĩ thất bại của Hứa Như.
“Không được tháo!” Anh ôm chầm lấy Hứa Như từ đằng sau, ngang ngược cầm tay cô lên rửa sạch sẽ.
“Em mà đụng đến anh sẽ đổi chiếc khác.
Hứa Như nhíu mày, cô không có ý này…
“Em cảm thấy chúng ta không phải vợ chồng thật sự nên mua đại chiếc nhẫn nào re rẻ thôi là được rồi.” Hứa Như ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Lý Thế Nhiên.
Chiếc nhẫn này đáng lý nên được Lý Thế Nhiên tặng cho người con gái anh yêu mới phải.
“Chiếc nhẫn này có đắt đâu.” Lý Thế Nhiên nắm tay cô, kéo cô ra khỏi nhà tắm.
“900 tỷ mà không đắt hả…” Gương mặt Hứa Như vằn vện sọc đen.
“Lý Thế Nhiên, nhà anh có bao nhiêu quặng mỏ đấy?” Hứa Như chợt hỏi.
Cô chỉ biết về thân phận bác sĩ của Lý Thế Nhiên, nhưng đến hôm nay cô mới biết anh là nhân tài hàng đầu trong giới nghiên cứu y dược, hơn nữa còn thu mua Thiên Nhất, trở thành ông chủ mới của công ty này.
Có phải sau này anh sẽ còn tặng cho cô nhiều bất ngờ lớn hơn nữa hay không, không…Là kinh hoảng mới đúng!
“Muốn đi xem không?” Lý Thế Nhiên nhếch đôi môi mỏng lên.
Hứa Như ngớ người, lẽ nào có thật à…
“Không không không, có điều đến lúc chúng ta ly hôn, anh không sợ em khoắng quặng mỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/543992/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.