Buổi tối còn phải dự họp, Lưu Thanh và Hướng Hoằng cũng không ngồi lâu.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Hứa Như, tối hôm qua Lý Thế Nhiên kề cận bên cạnh cô, nhưng tối nay lại lạnh lẽo đìu hiu, Hứa Như không khỏi co người lại.
Trước giờ cô rất ghét bệnh viện, hiện giờ còn cảm thấy âm u buốt giá hơn.
Lý Thế Nhiên đang làm gì thế?
Nếu anh đến đây làm việc thì chắc chắn cũng rất bận nhỉ.
Hứa Như nghỉ ngợi linh tinh một hồi rồi thiếp đi mất.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một rõ ràng, Hứa Như ngủ không yên, một giây sau đã bừng tỉnh.
Cô nhìn đôi mắt tối tăm khó dò đó của anh mà tim đập loạn.
Càng cảm thấy tủi thân hơn.
Sao anh lại đến trễ như vậy chứ.
Anh không biết cô cũng sẽ thấy sợ hãi sao…
Hứa Như chớp chớp mắt rồi dứt khoát nhắm thít lại.
Lý Thế Nhiên mở đèn lên, anh ngồi bên cạnh Hứa Như, trên người vẫn còn đang mặc đồ trong phòng thí nghiệm, anh từ tòa nhà nghiên cứu ấy đi thẳng qua đây.
Giận cô, mà cũng giận chính mình.
” bà Lý.”
Hứa Như không trả lời, thậm chí còn quay lưng lại với Lý Thế Nhiên.
Lý Thế Nhiên nhíu mày, dứt khoát xoay người cô lại, Hứa Như buồn bực mím môi, ngón tay thon dài của anh sờ lên đôi môi anh đào của cô.
Hứa Như không phòng bị, cô cắn lên đầu ngón tay anh rồi mở bừng mắt ra.
Nhìn người đàn ông tuấn tú ấy, gương mặt càng đỏ bừng.
“Ưm…” Cô lùi về sau nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544001/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.