Lưu Thanh phổ cập khoa học vài thông tin kia cho cô, Lý Thế Nhiên nếu cái kia, nếu như không thể được, vậy thì tắm nước lạnh là cách tốt nhất.
Nhìn bóng lưng Lý Thế Nhiên, cô hạ thấp giọng mở miệng: “Anh có cần đi tắm nước lại hay không?”
Lý Thế Nhiên xụ mặt, người phụ nữ này không biết thanh âm của bản thân mê người như thế nào sao?
“Im miệng!” Anh nói xong, cố ép bản thân nhắm mắt lại.
Hứa Như nhất thời không dám nói thêm nữa, chỉ theo bản năng mà đến gần thêm chút.
…
Hứa Như được chứng minh trong sạch, chính thức trở lại Dược Phẩm Thiên Nhất làm việc.
Lần này mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khác.
Là sự kiêng kị và kính nể.
Dù sao chuyện này bề ngoài do chính Hướng Hoằng tự mình điều tra, bởi vậy mọi người đều biết thân phận của Hứa Như không đơn giản.
Một tuần sau, Hứa Như cần phải ra tòa làm chứng cho Trần Tâm, Lý Thế Nhiên cũng đi cùng cô.
Ở bên ngoài tòa án, Trần Minh Thành và Tần Nhi cùng nhau đi tới.
“Hứa Như, cô đúng là máu lạnh.” Trần Minh Thành lạnh lùng mở miệng.
Hứa Như nhíu mày: “Tôi máu lạnh cũng không bằng một phần vạn giám đốc Trần.”
“Mẹ tôi tốt xấu gì cũng đối xử không tệ với cô. Cô có biết, nếu như bà ấy ngồi tù sẽ không chịu nổi không.” Trần Minh Thanh nắm chặt nắm đấm, viền mắt đỏ lên.
“Nếu đã đau lòng vì dì Trần như vậy, vậy tại sao không đồng ý với điều kiện của tôi. Tôi nghĩ đối với anh mà nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544036/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.