Khóe miệng Hứa Như giật giật, cái này cô vẫn không biết.
Tống Mỹ một mình nuôi nấng cô trưởng thành, cuộc sống bình thường không quá giàu có nhưng cũng được xem là dư giả, có lẽ cũng có một chút tiền tiết kiệm.
“Chà, điều này không liên quan đến các khoản phí hội viện, là tôi nhìn thấy bức ảnh Hứa Như nên đã chọn cô ấy.” Kỳ Chiến giải thích: “Chỉ là không ngờ lại bị người khác cướp tay trên.”
“Xem ra Như của chúng tôi đúng là có giá mà! Không phải đến bây giờ vẫn còn nhớ đến Như đấy chứ?” Ánh mắt Lưu Thanh lướt qua hai người.
Hứa Như khẽ nói: “Thanh, Kỳ Chiến được rất nhiều cô gái thích đó.”
“Nhưng cô gái tôi thích lại không thích tôi.” Ánh mắt Kỳ Chiến lại nhìn vào Hứa Như.
Lưu Thanh đã phát hiện ra tâm tư lúc này của Kỳ Chiến: “Kỳ Chiến, cô ấy đã không thích anh, miễn cưỡng cũng sẽ không có được hạnh phúc.”
“Vậy sao?” Kỳ Chiến không cho là vậy.
Tâm trạng của Lưu Thanh tốt hơn không ít, lúc rời đi Kỳ Chiến đưa cô ấy về.
Chỉ là lúc đi đến cửa, tài xế đưa Hứa Như đến đã lái xe trở về, mà Lý Thế Nhiên lại không biết đã đến từ lúc nào rồi.
Anh ngồi trên ghế lái, lúc nhìn thấy Kỳ Chiến, sự lạnh lùng trong ánh mắt lại dâng lên.
Hứa Như ngồi lên xe, thấy Lý Thế Nhiên vẫn chưa khởi động xe, cô cau mày: “Sao anh lại đến đây.”
“Chồng đến đón vợ không phải là một chuyện rất bình thường sao?” Lý Thế Nhiên thờ ơ nói.
“Nhưng, tài xế sẽ đợi em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544085/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.