Tống Mỹ đưa Hứa Như ra, nhìn thấy Trần Minh Thành, trên mặt lộ ra một nụ cười chế nhạo: “Đây là ai thế?”
“Dì.” Trần Minh Thành lên tiếng chào hỏi, sau đó đi xuống tầng.
Lúc đi qua người Hứa Như, dừng lại một lúc.
Hứa Như làm như không nhìn thấy anh ta.
“Hứa Như, mẹ nghe nói cậu ta sắp kết hôn rồi, là cùng người phụ nữ kia?” Tống Mỹ không dằn lòng được cái tính nhiều chuyện của mình.
Hứa Như gật đầu, đi ra khỏi tòa nhà, không ngờ Trần Minh Thành vẫn chưa đi.
Đứng ở bãi đỗ xe, rõ ràng là đang đợi cô.
“Có chuyện gì sao?” Bị anh ta chặn lại, Hứa Như không thể không dừng lại.
“Anh muốn nhờ em giúp một việc.” Trần Minh Thành nhìn cô.
“Tôi không có thời gian.” Hứa Như cau mày.
“Tinh thần của mẹ anh không bình thường, lúc nào cũng hét lên nói là muốn gặp em, em có thể đi an ủi bà ấy không, Hứa Như anh cầu xin em.” Giọng nói của Trần Minh Thành rất thấp.
Anh đang kìm nén.
“Cái này hình như không liên quan gì đến tôi.” Hứa Như lách qua anh ta.
Trần Minh Thành đứng bên cạnh cô, lạnh lùng nói: “Em trở nên thật máu lạnh mà.”
“Cái này không phải là anh Trần đã dạy cho tôi sao? Tôi không ngu ngốc đến mức tự đưa mình đến cửa để bà ta giết chết.” Một câu nói, vô cùng lạnh.
Hứa Như rất ít khi tức giận, nhưng có một số chuyện, thật sự đã chạm đến giới hạn của cô.
“Mẹ anh bây giờ phải uống thuốc để khống chế cảm xúc của mình, sẽ không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544093/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.