Hứa Như bực mình, cô trả lời hết từng bình luận bôi nhọ Lý Thế Nhiên.
Suốt dọc đường trở về nhà tổ, Hứa Như vẫn còn đang ấn trên bàn phím, điện thoại đã liệt luôn rồi, mà bản thân cô hoàn toàn không có cảm giác gì.
Lý Thế Nhiên dừng xe lại, quay đầu nhìn bộ dạng cắn răng nghiến lợi của Hứa Như, bình thường cô luôn dịu dàng nết na, lúc tức giận, trông hết sức đáng yêu.
Anh cười tủm tỉm, đột nhiên nắm tay cô: “Bà Lý, xem ra em rất quan tâm đến anh nhỉ.”
Hứa Như sửng sốt, lúc sực tỉnh táo lại thì cô đã trở về nhà rồi.
“Vì em thấy nhìn không vừa mắt thôi!” Cô nói, rồi đặt điện thoại xuống.
Nhưng cô không hề nhận ra, Lý Thế Nhiên đã kề cận gần mình.
Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn của anh gần trong gang tấc.
Suýt nữa cô đã hôn anh rồi.
Gò má của cô ửng đỏ, chống tay lên lồng ngực của anh: “Em phải xuống xe.”
“Ừm, đừng sốt ruột.” Anh lại nắm chặt tay cô, cánh hôn mỏng của anh hôn lên môi cô.
Hứa Như sững sờ, bọn họ vẫn còn…ở trong xe!
Nhưng mà trước giờ Lý Thế Nhiên đều rất cường thế, càng hôn càng nồng đậm, Hứa Như không chống lại nổi, một hồi lâu sau, cô cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, Lý Thế Nhiên mới chịu buông tha cô.
Nhìn thấy vẻ bực bội của cô, Lý Thế Nhiên khẽ mỉm cười.
Hứa Như trừng mắt nhìn anh, rồi lập tức mở cửa xuống xe.
Lúc bấy giờ, điện thoại của Lý Thế Nhiên đổ chuông, người gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544125/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.