Anh tóm lấy sau gáy cô, rồi đè cô xuống, ánh mắt đen tuyền ẩn chứa nguy hiểm.
Hứa Như có chút hoảng loạn, ánh mắt như vậy… thật thân quen.
“Em mệt rồi, đi ngủ đây!” Hứa Như vội vàng quay lưng lại.
Nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của Lý Thế Nhiên được, anh chỉ cần động tay một chút thôi liền dễ dàng ôm cô vào lòng, ánh mắt hai người nhìn nhau.
“Lý Thế Nhiên..” Cô thấp giọng gọi tên anh, cố ngăn anh lại.
Âm thanh nhỏ nhẹ này khiến Lý Thế Nhiên sững người lại, rồi sau đó anh như một con sói hôn lấy Hứa Như, một đường đi xuống…
….
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng, toàn thân Hứa Như đau mỏi không thôi, buổi trưa cô có hẹn với Lưu Thanh, lúc cô tỉnh dậy, Lý Thế Nhiên đã không còn ở nằm cạnh.
Hôm nay là cuối tuần, anh không cần phải đến bệnh viện.
Cô xuống phòng khách dùng bữa sáng, ngay lúc này chuông điện thoại vang lên.
“Bà Lý, hôm nay anh phải tham gia hội nghị của khoa Thần kinh, buổi chiều mới về được”
“Em cũng có việc phải ra ngoài, có lẽ tối mới về” Cô với Lưu Thanh đã lâu rồi không gặp nhau, có lẽ sẽ có nhiều chuyện để nói đây.
“Buổi tối anh đón em nhé?”
“Ừm ừm, vậy để ý điện thoại của em nhé”
“Ừ hứ, hôn anh một cái nào” Người nào đó ra lệnh.
Gương mặt Hứa Như ửng hồng, người đàn ông này sao lại trở nên sến súa như vậy chứ…
Thấy Hứa Như im lặng không nói, giọng nói của Lý Thế Nhiên cũng trùng xuống: “Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544140/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.