“Trần Minh Thành có động tĩnh gì không?”
“Vẫn chưa tra ra được.” Cao Bân khó xử nhíu mày.
Lý Thế Nhiên nheo mắt lại, giọng nói cực lạnh lùng: “Trong vòng một tuần, cho dù có như thế nào thì cũng phải biết được động tĩnh của hắn ta.”
Lúc này điện thoại di động ở bên cạnh vang lên, ngữ khí hung ác nham hiểm của anh đã thu lại, lúc nhận điện thoại thì tiếng nói rất dịu dàng: “Hửm?”
“Lý Thế Nhiên, em đi về rồi, anh không cần phải tới đón em đâu.”
“Đang ở đâu vậy?” Lý Thế Nhiên hỏi.
“Em đang chờ xe.”
“Đến trung tâm thương mại ở gần đó đi dạo chờ anh đến.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên không cho phản bác.
“Được rồi.” Sau khi cúp điện thoại, Hứa Như đi vào trung tâm thương mại lớn ở đối diện.
Nhân dịp là thời gian lễ cuối năm của trung tâm thương mại, khắp nơi đều đang giảm giá.
Trước kia đều là Lưu Thanh dẫn cô đi mua mua mua, quan niệm tiêu phí tiền của Hứa Như đều là do sự ảnh hưởng của cô ấy.
Bây giờ chỉ có một mình, cô cứ đi lung tung.
Bước chân dừng ở một cửa hàng bán quần áo nam, ma-nơ-canh nam đang bận chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc ở cửa đã hấp dẫn tầm mắt của cô.
Lúc đi vào, nhân viên tư vấn ra chào đón rất nhanh.
“Xin chào cô, cô mua quần áo cho bạn trai hả?”
Hứa Như dừng lại một chút rồi gật đầu.
Ở đây là cửa hàng quần áo nam, cũng không có bán quần áo của nữ.
“Cô hãy xem kiểu dáng mới nhất của cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544142/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.