Bệnh viện.
Hai giờ sau Hứa Như mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Lý Thế Nhiên. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, không kìm được có chút nghẹn ngào.
Lý Thế Nhiên trầm mặt: “Vì sao em lại đi núi Tây với Kỳ Chiến?”
Hứa Như nhíu mày: “Khi em đi dạo bảo tàng thì gặp anh ta và Tần Phỉ, sau đó Kỳ Chiến ngăn em lại.” E là anh ta đã có âm mưu từ trước. Nhưng mà đưa cô đi, hình như anh ta cũng không hề làm gì.
“Sao em không gọi điện thoại cho anh?” Lúc này, Lý Thế Nhiên cảm thấy tức giận, nhưng Hứa Như vừa ngã bệnh trước mặt anh, nên anh không có biểu hiện gì.
“Em sợ quấy rầy công việc của anh.” Hứa Như tủi thân cúi đầu.
Lý Thế Nhiên mạnh mẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: “Quấy rầy thì quấy rầy, em quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.”
Hứa Như run rẩy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Cô biết, làm bác sĩ nhiều khi không thể tự mình làm chủ được, bệnh nhân luôn giữ vị trí thứ nhất. “Em nhớ rồi.” Một lúc lâu sau, Hứa Như mỉm cười chủ động ôm lấy Lý Thế Nhiên.
“Kỳ Chiến có làm gì không?” Anh lạnh giọng hỏi.
Hứa Như lắc đầu: “Anh ta không hề làm gì, lúc đầu anh ta nói đưa em đi chơi, nhưng không ngờ trên đường trời mưa, đường bị bịt lại.”
Thấy sắc mặt Lý Thế Nhiên âm trầm, Hứa Như nói tiếp: “Em thật không phải cố ý đi cùng anh ta…”
Lý Thế Nhiên ừ một tiếng, trấn an Hứa Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544224/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.