Ngày hôm sau, ánh nắng lười biếng chiếu vào phòng, Hứa Như lật người, vị trí bên cạnh đã trống không.
Tối hôm qua Lý Thế Nhiên trở về với một thân toàn mùi rượu còn ra sức giày vò cô… mà cô lại không thể nào phản kháng lại.
Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, Hứa Như vô cùng không vui, chỉ là khi nhìn thấy người đàn ông mặc một thân tây trang ở trong phòng bếp nấu ăn cho cô, sự tức giận trong lòng đã vơi đi không ít.
Nhiệt độ sáng sớm hơi thấp, Hứa Như không nhịn được hắt xì một cái, Lý Thế Nhiên quay đầu lại, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Hứa Như chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh ra ngoài định ăn xong bữa sáng trước.
Lý Thế Nhiên nấu một ít mì thanh đạm, hương vị của nước dùng vừa ngon, vị của dầu gà tỏa ngát, rất thơm.
Người đàn ông này không chỉ nhan sắc nghịch thiên… mà nấu ăn cũng rất ngon.
“Hôm qua anh uống rượu với ai vậy?” Hứa Như vẫn luôn muốn hỏi điều này.
Tuy biết rằng chắc chắn là chuyện công việc, nhưng tối qua hai người cũng xem như chiến tranh lạnh, Lý Thế Nhiên không nói gì với cô cả.
Lý Thế Nhiên ngồi xuống bên cạnh, trộn đều mì lên rồi đưa đến trước mặt cô.
Được một lúc, anh lại đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy áo khoác khoác lên người Hứa Như.
“Cảm ơn.” Cô thấp giọng nói.
“Mấy người quản lí cấp cao của Lý thị, bọn họ đều là bạn của anh.” Lý Thế Nhiên trả lời cô.
“Em còn tưởng là chuyện công việc, thế hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544253/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.