Lục Hoan bình tĩnh lại, mỉm cười nhàn nhạt với An Thành Minh: “Chào anh, tôi là Lục Hoan, năm đó nhà họ Lục chúng tôi xảy ra chuyện, đã rất nhiều năm không có quay về nhà cũ rồi.”
“Vậy nếu hôm nay đã có duyên gặp được cô Lục, hay là chúng ta ôn lại chuyện cũ?” An Thành Minh lịch sự giơ ly rượu.
Lục Hoan lại không có trả lời, thần sắc trắng bệch trên mặt càng trở nên lạnh lẽo.
Lý Thế Nhiên khẽ đẩy cô ta ra: “Lục Hoan, nếu ba mẹ Lục đã sắp xếp cho em rồi thì đừng qua loa trong chuyện này.”
Câu nói này, là cảnh cáo, cũng là uy hiếp.
Mắt của Lục Hoan bỗng ươn ướt, cô ta biết người đàn ông trước mắt này lạnh lùng vô tình biết bao, nhưng từ đầu chí cuối vẫn ôm hy vọng.
Nhưng bây giờ anh vậy mà quyết tuyệt như vậy, tận tay đẩy cô ta cho người khác.
Lục Hoan hít thở sâu, cao ngạo duy trì sự bình tĩnh trên mặt, ánh mắt tối tăm nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh thật sự nghĩ như thế sao?”
Lý Thế Nhiên nhấp một ngụm rượu vang, cánh môi mỏng khẽ cong lên, lãnh đạm: “Lục Hoan, anh đã kết hôn rồi.”
Sự giận dữ xuất hiện trong đáy mắt của Lục Hoan, nhưng lại chậm chạp không có sải bước.
Lục Phong thấy thái độ lạnh lùng của Lý Thế Nhiên, bất giác cũng có chút tức giận: “Tổng giám đốc Lý, cậu dựa vào đâu mà thay Lục Hoan làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của con bé!”
Lý Thế Nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén dừng trên người Lục Phong: “Dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544295/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.