“Ông Lý chỉ nhận sai là không đủ.” Hứa Như bỗng nhếch môi.
Cảnh vừa nãy anh đứng bên cạnh Lục Hoan rất chói mắt!
Cộng thêm chuyện Lục Hoan còn nhốt cô lại, thiết nghĩ chính là không muốn để cô nhìn thấy Lý Thế Nhiên?
“Hửm? Bà Lý muốn trừng phạt anh thế nào, anh đều nguyện ý.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên mang theo vài phần mập mờ.
Hai má của Hứa Như đỏ ửng, thế nào Lý Thế Nhiên nhận sai giống như đang bẫy cô vậy…
“Em bây giờ còn chưa nghĩ ra, nhưng anh sau này không được phép dẫn cô gái khác tham gia tiệc rượu cùng nữa!” Hứa Như nói thẳng.
Cô chưa từng nghĩ bản thân từ chối Lý Thế Nhiên thì anh lại để Lục Hoan thành bạn đồng hành của anh.
Cô lúc này mới phát hiện, bản thân cô căn bản không chấp nhận được.
Đặc biệt là Lục Hoan còn có tâm tư khác với Lý Thế Nhiên.
“Vậy bà Lý đồng ý với anh, sau này anh đi đâu, em đều đi cùng, hử?” Lý Thế Nhiên thuận thế siết chặt eo mảnh khảnh của cô, mặt của hai người càng sát hơn.
Bên phía khu ăn uống ngoài trời không biết từ khi nào đã bắt đầu phong tỏa, không có ai có thể qua đó.
Nhưng cách một lớp cửa sổ sát đất, không ít khách khứa đều dần dần nhìn qua bên này, đáy mắt lộ ra biểu cảm vừa ghen tị vừa kinh ngạc.
Dù sao hôm nay Hứa Như ăn mặc quả thực quá bình thường, nhưng lại không hiểu sao khiến người khác không thể rời mắt khỏi cô.
Còn Lý Thế Nhiên, vốn chính là tồn tại bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544306/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.