Hứa Như làm sao dám nói ra ngoài miệng, tuy rằng trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng muốn cô tự mình thừa nhận, không thể nào!
Cô nhắm mắt lại, thậm chí không dám nhìn Lý Thế Nhiên.
“Lý Thế Nhiên, em sai rồi, anh mau đi làm việc đi.” Cô nghĩ đêm nay có thể sẽ bị hành hạ đến chết…
Lý Thế Nhiên dấn người lên phía trước, cắn vành tai cô, không để đôi môi đào của cô chạy thoát: “Quá trễ rồi, Lý phu nhân, đây là họa do chính em gây ra…”
….
Nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang ngủ trong vòng tay mình, Lý Thế Nhiên hôn xuống giữa hai đầu lông mày của cô, quay người đi vào thư phòng.
Anh gọi điện cho Cao Bân: “Tra ra mọi chuyện chưa?”
“Lý tổng, là tiểu thư Lục Hoan đã yêu cầu phục vụ khách sạn khóa cả hai lối thoát hiểm.”
Mặt Lý Thế Nhiên càng ngày càng âm trầm: “An Thành Minh bên kia sắp xếp như thế nào rồi?”
“Ba ngày sau cô Lục Hoan sẽ một mình trở về nước B, bây giờ An Thành Minh đã về rồi.”
“Ừ.”
Hôm sau, Hứa Như đi công tác, cô vội vàng rời giường thu dọn đồ đạc, Lý Thế Nhiên đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy động tác của cô, khuôn mặt tuấn tú có chút lạnh lẽo.
“Đi đâu?” Giọng anh trầm đến đáng sợ.
“Đi công tác, có thể phải đi mất một tuần.” Hứa Như đáp, vừa ngước mắt lên liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thế Nhiên, cả người cứng đờ.
Cô ấy dường như chưa hề nói qua chuyện này với anh…
“ Xem ra Lý phu nhân rất không tự giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544308/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.