Hai ngày sau, bên Cục giám sát dược phẩm chính thức đăng bài thanh minh, từ nửa năm trước Mỹ Thông đã thông qua kiểm duyệt, thuốc hoàn toàn đúng quy tắc.
Hơn nữa Dược Phẩm Thiên Nhất đã mở họp báo ở thành phố Nam Châu công bố quy trình từ nghiên cứu đến đưa ra thị trường của loại thuốc này, nghiêm cẩn chính quy đàng hoàng, cũng không phải thuốc giả như trên thành phố nói.
Trước mắt cảnh sát đang điều tra nơi tung tin ác ý về loại thuốc này, lại thêm chứng cứ Dược Phẩm Thiên Nhất cung cấp, cuối cùng tìm đến một toà soạn.
Nhưng người phụ trách lại tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không hề tung ra tin thuốc giả.
Tập đoàn Bác Thông.
Kỳ Chiến nhìn tin tức trên mạng, môi mỏng nở nụ cười châm chọc.
“Tổng Giám đốc Kỳ, anh cảm thấy cần tiếp tục hợp tác với Dược Phẩm Thiên Nhất không?” Trần Minh Thành không đoán ra suy nghĩ của Kỳ Chiến.
“Hợp đồng đã ký rồi, Tổng Giám đốc Trần muốn tập đoàn Bác Thông chúng tôi huỷ hợp đồng ư?” Kỳ Chiến nheo mắt lại.
“Đương nhiên không phải, tôi chỉ sợ danh tiếng của loại thuốc này không được tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ.” Trần Minh Thành nhíu mày.
Ngồi trên địa vị cao, điều cần suy nghĩ cũng nhiều.
“Đó là vấn đề cậu phải xử lý, sao hả, còn muốn tôi dạy cậu à?” Ánh mắt Kỳ Chiến trở nên sắc bén.
Trần Minh Thành gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Rời khỏi phòng làm việc, Tần Nhi đang đợi bên ngoài, nhíu mày nhìn Trần Minh Thành.
“Hôm nay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544335/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.