“Bây giờ là thời gian cuối cùng của cô.” Người lái xe lạnh lùng nói.
“Rốt cục anh là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng. Tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc.” Dứt lời, người lái xe đẩy cửa xuống xe.
Cửa phía sau xe bị mở ra, Hứa Như bị anh ta ép kéo xuống xe.
“Anh đừng đụng vào tôi!” Hứa Như tức giận đẩy anh ta ra, nhưng sức mạnh của đàn ông rất lớn, Hứa Như bị anh ta kéo đến rách cả đầu gối.
Đau đến mức cô không thể đứng vững. Màn đêm dày đặc, trước mặt là vách núi nguy hiểm, cô bị đẩy đến bên bờ vực.
Xung quanh một vùng tăm tối, Hứa Như bị đẩy không thể không quỳ xuống. Đối mặt với vách núi cao hàng nghìn mét, sắc mặt dần nhợt nhạt.
Người đứng sau… muốn để cho cô chết?
“Là Trần Minh Thành sai ông đến giết tôi?” Hứa Như đột nhiên ngẩng đầu.
Ngoại trừ người đàn ông kia, cô cũng không biết còn ai có thể hận cô như thế nữa.
Sắc mặt người lái xe vẫn lạnh lùng như vậy: “Cô thấy vậy thì chính là vậy.”
Hứa Như nhíu mày, cắn môi, giờ khắc này, trong lòng đau tê tái.
Không…Cô không thể chết!
Tay người đàn ông áp sát vào lưng cô, nghiễm nhiên muốn đẩy Hứa Như xuống.
Tay của cô có ý đồ muốn tóm lấy cái gì đó, xung quanh lại toàn là cỏ dại hoang vu, nắm được cũng chỉ là bùn đất mà thôi.
Tâm trạng Hứa như dần dần trầm xuống, màn đêm đen kịt, không nhìn thấy dưới đáy vực thăm thẳm kia là gì.
Nhưng cô rơi xuống, cũng chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544422/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.