Gần như Hứa Như muốn chết chìm trong đôi mắt đen hun hút của anh.
Cô chậm rãi gật đầu, đương nhiên là thích chứ…
Hứa Như chủ động ôm lấy anh, có rất nhiều lúc, sự mạnh mẽ của Lý Thế Nhiên khiến cho cô không khỏi dựa dẫm vào.
Đến khi hai người quay trở về buồng ngủ chính, điện thoại của Lý Thế Nhiên reo vang, anh khựng lại, bước đến cửa sổ sát đất để nghe máy.
Điện thoại của Hứa Như đổ chuông, người gọi đến là Lê Nhan Vinh.
“Hứa Như, cô đang ở bên cạnh Lý Thế Nhiên à?” Lê Nhan Vinh hỏi.
“Đúng vậy.”
“Gần đây chúng tôi không thể trở về Nam thành, kênh tiêu thụ của Bác Thông không lý tưởng, Mỹ Thông vốn không được đẩy mạnh tiêu thụ lần nào.” Trần Minh Thành tức giận nói.
Hứa Như khựng lại, mấy ngày trước bộ phận tiêu thụ đã bàn bạc với bộ phận tiêu thụ của Bác Thông, nếu như những gì Lê Nhan Vinh nói là vậy, vậy thì bọn họ không cần phải phân phối cho Bác Thông nữa.
“Tổng giám đốc Lê, bây giờ nên giải quyết thế nào đây?” Hứa Như không hề có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này.
“Ngày mai tôi sẽ đến Bác Thông một chuyến, cô đi cùng với tôi.”
“Tôi biết rồi.”
Lý Thế Nhiên cũng cúp máy ngay, anh bước đến bên cạnh cô, gương mặt trở nên lạnh lẽo.
“Đêm nay em phải về thành phố rồi, còn có công việc.” Hứa Như nói.
“Ừm, để anh đưa em về khách sạn.” Lý Thế Nhiên không hề hỏi nhiều.
Xem ra anh đã biết chuyện này rồi.
Bầu trời dần sụp tối, Hứa Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544449/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.