“Đừng quên chuyện cô đồng ý với tôi.” Kỳ Chiến nhắc nhở cô.
Hứa Như cúp máy: “Bà Kỳ bây giờ như thế nào rồi?”
“Dù sao vẫn không thể xuất viện, chuyện bà ấy yêu cầu, cô không được đồng ý.” Kỳ Chiến nghiêm mặt.
Hứa Như mới nhớ chuyện bà Kỳ muốn nhận cô làm con gái nuôi, cô còn chưa nói với mẹ, có điều nếu như đồng ý yêu cầu của bà Kỳ, e rằng sau này sẽ phải đụng mặt nhiều với Kỳ Chiến.
Cô bài xích.
“Tôi sẽ không đồng ý.”
Kỳ Chiến nghe lời nói khẳng định của cô, không khỏi nheo mắt lại: “Cô không phải không muốn nhìn thấy tôi chứ?”
“Phải.” Hứa Như không có phủ nhận.
“Tôi và Lý Thế Nhiên, kém ở đâu chứ?” Hai tay đút trong túi, Kỳ Chiến lạnh lùng nói.
Ánh mắt của Hứa Như trước giờ đều ở trên người Lý Thế Nhiên, sự đối kỵ đáng chết này của anh ta.
Hứa Như nhíu mày: “Anh ấy là chồng của tôi, Kỳ Chiến, anh ai cũng không phải.”
Kỳ Chiến quả thật nhiều lần ra tay giúp đỡ cô, nhưng quan hệ của bọn họ, cũng chỉ dừng ở đó mà thôi.
“Tôi đã từng nói, anh ta cưới cô không có đơn giản như vậy.”
“Kỳ Chiến, anh muốn nói cái gì thì nói.” Hứa Như nhìn anh ta, cô ghét nhất chính là loại ám thị này.
“Đợi thái độ của cô đối với tôi thay đổi rồi, tôi tự nhiên sẽ nói cho cô biết.”
“Thích nói thì nói.” Hứa Như không khách khí nói.
Thang máy đã đến tầng 1, cửa vừa mở, bóng dáng cao to của Lê Nhan Vinh đứng ở bên ngoài.
Nhìn thấy Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544455/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.