Buổi chiều, Hứa Như đến Dược Phẩm Thiên Nhất, cô muốn xin nghỉ buộc phải đích thân đến xin Hướng Hoằng.
Hướng Hoằng vốn muốn ký tên, lại chú ý tới lý do xin nghỉ của Hứa Như: bạn kết hôn.
“Bạn nào?” Anh ta thuận miệng hỏi.
Hứa Như nhíu mày: “Lưu Thanh.”
Quả nhiên, sắc mặt của Hướng Hoàng trở lạnh, ký tên xong, anh ta lạnh nhạt nói: “Chúc mừng cô ấy.”
Trên mặt của Hứa Như không có biểu cảm gì, sau khi ra ngoài, Lê Nhan Vinh vừa hay đi tới.
“Hứa Như, cô cùng tôi đến Lý Thị một chuyến.” Nhìn thấy Hứa Như, biểu cảm của Lê Nhan Vinh như gặp được cứu tinh.
Hứa Như sững người, người đã bị Lê Nhan Vinh kéo vào thang máy.
“Tổng giám đốc Lê, xảy ra chuyện gì rồi?” Hứa Như nhíu mày, Lê Nhan Vinh mặc dù bề ngoài tùy tiện, nhưng làm việc luôn trầm ổn, gần như rất ít khi nhìn thấy anh ta như thế này.
“Cô và Lý Thế Nhiên cãi nhau rồi?” Lê Nhan Vinh không có trả lời, mà hỏi ngược lại.
Hứa Như ngây người, nhớ đến sắc mặt không vui hồi sáng của Lý Thế Nhiên, chắc là tức giận rồi…
Thấy sắc mặt của Hứa Như, Lê Nhan Vinh đã hiểu rồi.
Anh phiền muộn nhíu mày, từ khi nào tính tình của Lý Thế Nhiên lại bị một cô gái ảnh hưởng rồi?
“Chắc là, không có.” Hứa Như rất nhanh lại lắc đầu.
Lý Thế Nhiên trước giờ sẽ không cãi nhau với cô.
“Tôi không tin, cậu ta hôm nay ở công ty cả ngày bày ra Diêm Vương mặt lạnh, tôi không xử lý được, cả Lý thị đều gặp họa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544464/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.