Hai người bọn họ đến một nhà hàng Trung ở gần đó.
Vừa ngồi xuống thì cuộc điện thoại của Lý Thế Nhiên liền gọi tới: “Em còn ở khách sạn không?”
“Đã đi rồi, lúc nãy gặp được Kỳ Chiến, ăn cơm cùng với anh ta.” Hứa Như cũng không giấu giếm anh.
Lý Thế Nhiên dừng lại một chút: “Chờ anh đến.”
Sự bất mãn lóe lên trong đáy mắt của Kỳ Chiến: “Lý Thế Nhiên muốn đến đây à?”
Hứa Như gật đầu nhìn thực đơn món ăn, cô với Kỳ Chiến cũng không có lời gì để nói với nhau.
Vừa mới gọi đồ ăn, bóng dáng của Tần Nhi liền đi đến ở phía cửa.
“Kỳ Chiến, dùng cơm với Hứa Như mà sao cũng không gọi em nữa.” Ngữ khí của Tần Nhi hơi không vui vẻ.
Dứt lời liền tự giác ngồi xuống ở bên cạnh của Kỳ Chiến.
Kỳ Chiến cau mày: “Không phải là em nói không thoải mái à? Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Ngủ một lát đã tốt hơn nhiều rồi, đây không phải là muốn cùng với anh sao.” Tần Nhi kéo Kỳ Chiến, giống như là đang tuyên bố chủ quyền.
Trên mặt của Hứa Như không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không thấy là tôi còn có việc à?” Giọng điệu của Kỳ Chiến lạnh lùng.
“Sao vậy? Không phải để cho em biết à?” Tần Nhi giả bộ tức giận.
“Đây là chuyện riêng của tôi.” Kỳ Chiến nheo mắt lại.
“Em sẽ yên tĩnh ăn cơm, không làm phiền đến hai người.”
Hứa Như không khỏi cười cười: “Tôi chỉ đồng ý mời tổng giám đốc Kỳ dùng cơm, cô Tần, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544471/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.