Sau khi Diệp Nhã rời đi thì Hứa Như ngồi một mình ở trong quán cà phê.
Đang định gọi điện thoại cho Lý Thế Nhiên, trước mặt lại có một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống.
Kỳ Chiến quả thật chính là âm hồn bất tán!
“Không phải là anh theo dõi tôi đó chứ?” Hứa Như đề phòng nhìn anh ta.
Kỳ Chiến nhíu nhíu mày, chỉ chỉ tòa cao ốc ở đối diện: “Tôi làm việc ở Kỳ thị phía đối diện.”
“Tôi phải đi rồi.” Hứa Như cũng không có lời nào nói với anh ta.
Kỳ Chiến lại kêu cô lại, mời mọc nói: “Đừng gấp, tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi.”
“Kỳ Chiến, bây giờ tôi không thiếu anh cái gì cả.” Hứa Như không vui nói.
“Mẹ của tôi vừa mới xuất viện, bây giờ trở về Nam Thành để định cư, bà ấy muốn gặp cô.”
Nhắc đến Lâm Vy, không hiểu sao Hứa Như lại hơi mềm lòng.
“Gần đây tôi bận rộn rất nhiều việc.”
“Vội vàng điều tra chuyện của năm năm trước à?” Kỳ Chiến nhìn cô.
“Làm sao anh biết được?”
“Cô muốn thi lên nghiên cứu thì chắc chắn phải lấy bằng tốt nghiệp trước, chuyện năm năm trước đã từng chấn động toàn bộ ngành giáo dục, cô là sinh viên năng khiếu của trường Đại học Nam Thành, rất khó mà xoay chuyển được vì những vụ lùm xùm như thế này.”
Cơ thể của Hứa Như run lên nhè nhẹ, mỗi một lần nhắc đến chuyện này thì gần như là cô không có cách nào tự kiểm soát được.
Hít sâu một hơi, cô xoay người lại: “Kỳ Chiến, anh muốn như thế nào?”
“Nói không chừng tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544487/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.