Hứa Như trừng to mắt, muốn lùi lại, lại bị Lý Thế Nhiên giữ chặt gáy, không thể nhúc nhích.
Hơi thở cơ thể quen thuộc ập xuống, cái hôn của người đàn ông ngày càng sâu, Hứa Như dần dần nhắm mắt lại.
Cô bị Lý Thế Nhiên đẩy tới trên tường, động tác trên tay ngày càng dời xuống dưới.
Hứa Như lập tức đẩy anh.
Sự thâm trầm lan rộng nơi đáy mắt người đàn ông.
Bờ môi mỏng cong lên, gò má hai người cách nhau rất gần, Hứa Như không tránh được ánh mắt nóng bỏng của anh.
“Lý Thế Nhiên…em phải đi làm rồi.” Cô nhắc nhở.
“Ừ hừ.” Lý Thế Nhiên híp mắt, lại hung hăng cúi đầu hôn Hứa Như.
Cho tới lúc cô thở hổn hển…
…
Về tới công ty, cách ngày Lê Nhan Vinh nhậm chức tổng giám đốc đã một tuần, mặc dù đồng nghiệp trong công ty không ít bát quái hướng đi của Hướng Hoằng, nhưng không ai biết rốt cuộc anh ta đã đi đâu rồi.
Con người Hướng Hoằng này, giống như trong một đêm đã biến mất khỏi Nam Thành.
Công việc của Hứa Như không khác gì so với ngày thường, nhưng gần đây lại thân thiết với Tô Khinh hơn không ít, hai người thường hẹn ăn trưa, đương nhiên cũng không ít lần nhìn thấy Lê Nhan Vinh.
Trong nhà ăn nhân viên, Hứa Như và Tô Khinh vừa ngồi xuống, Lê Nhan Vinh đã theo tới.
“Sao ăn cơm cũng không gọi anh.” Giọng Lê Nhan Vinh không chút che giấu ghen tuông.
Tô Khinh nhíu mày: “Sao anh như âm hồn bất tán vậy, bây giờ không phải thời gian làm việc.”
“Cho nên anh không yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544495/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.