Gương mặt Tần Di trắng bệch: “Tôi cũng chỉ bị người ta sai khiến thôi!”
“Nhưng… bà đã làm.” Hứa Như nặng nề mở miệng nói.
Tần Di lảo đảo lùi lại vài bước. Bà ta nhìn thấy sự căm hận trong mắt của Hứa Như.
“Hứa Như, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì cả…” Tần Di chạy tới, muốn nắm lấy cánh tay của Hứa Như.
Lý Thế Nhiên ôm chặt Hứa Như vào lòng, tránh Tần Di.
“Dẫn người tới Cục cảnh sát.” Mặt Lý Thế Nhiên không đổi sắc, dặn dò Cao Bân phía sau rồi dẫn theo Hứa Như rời đi.
“Em có bị thương không?” Lý Thế Nhiên ngồi vào trong xe, nhìn cô với vẻ quan tâm và nắm lấy cổ tay của cô.
Hứa Như lắc đầu: “Bà ta không làm em bị thương, bà ta chỉ muốn em làm chứng chống lại Tần Nhi.”
“Bà ta và Tần Nhi, không ai có thể chạy thoát được.” Trong mắt Lý Thế Nhiên hiện lên vẻ hung ác, tàn bạo.
Lý Thế Nhiên nói như vậy, Hứa Như lại không có cách nào yên tâm.
“Lần này liên lụy tới quá nhiều người, em chưa từng nghĩ tới chuyện này lại ầm ĩ như vậy.” Hứa Như rũ mắt.
Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của trường đại học Nam Thành.
“Trường học sớm đã muốn điều tra rõ ràng hiện tượng nhận hối lộ đang càng lúc càng nghiêm trọng trong mấy năm qua. Chuyện của em lần này chính là một cơ hội.”
Trở lại nhà họ Lý ở vịnh, khi Hứa Như tắm mới phát hiện sau lưng mình bị thương, chắc là vừa rồi bị Tần Di xô vào.
Hứa Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544504/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.