Tất cả đã được chuẩn bị xong, cánh cửa cabin chậm rãi đóng lại.
Trái tim Hứa Như dần dần trở nên nặng nề, vai cô bị Trần Minh Thành nắm chặt, ép cô phải nhìn anh ta.
“Trần Minh Thành, bây giờ anh thả tôi xuống còn kịp đấy.” Hứa Như khuyên anh ta.
“Em cảm thấy có thể sao? Bây giờ Tần Nhi đi tự thú, cô ta nhất định sẽ tố cáo anh, anh không muốn phải ngồi tù!” Giọng điệu Trần Minh Thành kèm theo chút lạc giọng kiệt sức.
Anh ta cố gắng nhiều năm như vậy, không thể nào chịu tội ở trong tù được.
Bây giờ điều anh ta muốn không nhiều, chỉ cần Hứa Như ở bên cạnh là đủ rồi.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Hứa Như, ánh mắt anh ta dần dần trở nên nóng rực.
Hứa Như tránh tầm mắt của anh ta, vẫn nhìn ra bên ngoài.
Khe cabin đang chậm rãi thu hẹp lại, cô trước sau vẫn nhìn ra ngoài. Dần dần, một chiếc xe màu đen quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
Trong mắt cô dần sáng lên, nhìn chiếc xe kia, cô xác định đó là Lý Thế Nhiên.
Nhưng lúc này, máy bay đang chậm rãi bay lên.
Chiếc xe dừng lại, Cao Bân nhanh chóng nhắm chuẩn vào máy bay trực thăng, báo cáo: “Tổng giám đốc Lý, Trần Minh Thành và mợ chủ đều đang ở trên máy bay.”
Đôi mắt lạnh thấu xương của người đàn ông nheo lại: “Máy bay đều qua rồi chứ?”
“Đúng vậy, đã chuẩn bị tấn công.”
Lý Thế Nhiên xuống xe. Cách phía trên chiếc máy bay vừa bay lên không quá cao dần dần có bốn chiếc máy bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544513/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.