Vì chuẩn bị thi, chừng nửa tháng Hứa Như không ra ngoài, mãi đến khi bệnh viện gọi điện thoại đến nói mẹ nằm viện.
Hứa Như không kịp thông báo với Lý Thế Nhiên, một mình bắt xe đi trước.
Tìm thấy phòng bệnh của mẹ, Hứa Như còn chưa đi vào, lại nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên.
Cô dừng chân lại, đứng trước cửa.
“Theo tôi về nước B.” Người đàn ông ra lệnh.
“Ông cút đi.” Tống Mỹ ném gối tới.
Hứa Như lo lắng nên lập tức đi vào.
Cô nâng mắt nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn cảm thấy xa lạ.
Ấn tượng với ông ta đã dừng lại ở rất nhiều năm trước, lúc đó cô chỉ mới ba tuổi, nhưng ông ta cũng đã tàn nhẫn vứt bỏ mẹ con bọn họ.
Đáy mắt Hứa Như loé lên vẻ căm thù, đưa lưng về phía ông ta.
“Mỹ Mỹ, vì sức khoẻ của bà, theo tôi rời đi được không?” Giọng nói của Hứa Minh dịu dàng hơn mấy phần.
“Mẹ tôi kêu ông cút đi, không nghe thấy sao?” Hứa Như quay đầu tức giận trừng người đàn ông.
Hứa Minh cũng không tức giận, hờ hững nhìn Hứa Như.
“Ngày mai tôi lại đến.”
Hứa Như nhìn bóng lưng của ông ta, thân thể khẽ run lên.
Là ba của cô.
Hốc mắt Hứa Như ửng đỏ, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
“Mẹ, mẹ sao rồi?” Cô cúi người cầm lấy bản bệnh án của mẹ.
Bên trên viết chẩn đoán lần đầu là tắc nghẽn cơ tim, trước mắt còn phải kiểm tra thêm bước nữa.
“Mẹ không sao, chỉ là bệnh cũ thôi.” Tống Mỹ hờ hững nói.
“Sao mẹ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544543/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.