Hứa Như không biết mình ngủ từ lúc nào, khi thức dậy đã ở trong phòng ngủ rồi.
Lý Thế Nhiên bên cạnh vẫn chưa dậy.
Cánh tay anh ôm lấy cô, thân thể nhỏ gầy của cô cuộn tròn trong lòng anh, cực kỳ ỷ lại.
Cô dựa sát vào lòng anh theo bản năng.
Nâng mắt, tầm mắt dần hướng lên trên theo cằm anh, dừng trên khuôn mặt góc cạnh của anh.
Lông mày của anh rất cao, sống mũi cao thẳng, ngũ quan góc cạnh mà lập thể, là tỉ lệ hoàn mỹ nhất.
Người đàn ông này, là chồng của cô.
Hứa Như nâng tay lên dừng trên mắt anh, bình thường Lý Thế Nhiên đeo mắt kính, cấm dục lại nhã nhặn.
Nhưng anh bỏ đi mắt kính, ở một khoảnh khắc nào đó lại rất là đáng sợ.
Cô muốn rụt tay lại, nhưng đột nhiên bị nắm lấy, Lý Thế Nhiên mở mắt ra, xoay người một cái đè cô xuống dưới thân.
Hứa Như ngơ ngác, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh: “Muốn làm gì?”
“Không muốn làm gì hết…” Hứa Như chớp mắt mấy cái, tim đập rất nhanh.
“Tỉnh lại sao không rời giường?” Giọng nói của anh lại khàn hơn.
Hứa Như: …
Cô cũng không thể nói là nhất thời bị anh quyến rũ, sa vào trong đó được.
“Em đói.” Hứa Như nói sang chuyện khác.
“Đúng lúc, anh cũng đói.”
Dứt lời, môi của anh đến gần, hôn lấy cô vào lúc Hứa Như không kịp đề phòng.
Động tác trên tay cũng trở nên ngày càng quá đáng.
Hứa Như lấy lại tinh thần, cô còn phải đến sân bay, không thể chậm trễ thời gian được!
Cô ngăn cản Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544549/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.