“Em không muốn ở cùng một chỗ với anh, anh về đi.” Hứa Như lạnh nhạt nói.
Dứt lời, cô đi về phía Kỳ Chiến.
Kỳ Chiến kéo cô đến bên cạnh, trầm giọng nói: “Lý Thế Nhiên, nghe thấy lời Hứa Như nói chưa?”
“Cô ấy là vợ của tôi, không đến lượt anh nói chuyện.” Lý Thế Nhiên lạnh lùng nheo mắt.
Kỳ Chiến khẽ cười: “Thật sao? Ít nhất tôi tôn trọng cô ấy, anh thì sao?”
“Lý Thế Nhiên, anh cho em thời gian bình tĩnh, một thời gian nữa, em sẽ trở về.”
Chờ cô điều tra xong chuyện này, cân nhắc lại quan hệ với Lý Thế Nhiên, cô sẽ nói rõ với anh.
Nhưng không phải bây giờ.
“Về nhà với anh, anh sẽ cho em không gian riêng.” Lý Thế Nhiên dịu giọng nói.
Vừa rồi quả thật tâm trạng của anh không ổn định, nhưng một khi đối mặt với Hứa Như, tự chủ của anh dường như bằng không.”
“Em ở lại đây, anh yên tâm đi.”
“Bà Lý, em ở một mình, anh không thể yên tâm.”
“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, Lý Thế Nhiên, bây giờ Hứa Như không muốn nhìn thấy anh.” Kỳ Chiến ở bên cạnh nói.
Ánh mắt lạnh buốt của Lý Thế Nhiên nhìn sang, Kỳ Chiến không chút sợ hãi chống lại, thậm chí môi mỏng còn mang theo ý cười.
Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta lại rất vui vẻ.
Không để ý đến hai người, một mình Hứa Như trở về căn phòng cũ, khóa cửa lại.
Bên ngoài, Lý Thế Nhiên mặt đối mặt với Kỳ Chiến.
“Nếu anh biết thân phận của cô ấy thì phải hiểu rõ, bây giờ Hứa Như là người nhà của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544559/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.