Mưa vẫn đang tí tách tí tách rơi, Hứa Như xoay qua xoay lại không ngủ được.
Một tiếng sấm rền vang dội, cô lập tức mở mắt ra.
Không biết từ lúc nào, Lý Thế Nhiên đã ở bên cạnh cô.
Tay của anh ôm lấy eo cô, tư thế thân mật.
Không phải anh ở phòng khách sao?
Hứa Như đẩy anh ra, nhưng căn bản không đẩy được.
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên: “Để anh ở cạnh em được không?”
Hứa Như cắn môi muốn từ chối, nhưng cơ thể lại thật thà gật đầu.
Cô cảm thấy sợ hãi, cô muốn anh ở bên cạnh.
Nhưng cô lại không muốn tiếp tục đắm chìm nữa.
“Anh sẽ không lên giường, anh chỉ ôm em như vậy thôi.” Biết Hứa Như chống cự, Lý Thế Nhiên vẫn chỉ ngồi ở cạnh giường.
Hứa Như đưa lưng về phía anh, suy nghĩ lại ngày càng tỉnh táo.
Cuối cùng mưa bên ngoài cũng tạnh, trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Hứa Như quay người, lại phát hiện Lý Thế Nhiên vẫn đang nhìn cô.
“Em muốn ngủ, anh cũng ngủ đi.”
“Được, ngủ ngon, bà Lý.” Anh rút tay ra, khi đi ra thì giúp cô đóng cửa lại.
Hứa Như gọi anh.
“Cứ để cửa mở đi.”
Lý Thế Nhiên gật đầu nằm trên ghế sofa, anh không đắp chăn, nhắm mắt lại.
Ánh mắt Hứa Như nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của anh.
Hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ.
Gần đây Hứa Như làm việc và nghỉ ngơi đều rất lành mạnh, đúng tám giờ là ngủ dậy.
Bên ngoài, cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544566/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.