“Vợ chưa cưới thân ái của tôi.”
Còn cách lối ra của biệt thự một khoảng, Lăng Thuần đi tới.
Hứa Như nhíu mày, đề phòng nhìn anh ta: “Thưa ngài, tôi đã nói là tôi không phải Tô Khinh rồi.”
Lăng Thuần lại không để ý đến lời cô nói, ngược lại còn bảo: “Mẹ của tôi đến đây, cô Tô, không phải cô nên đi gặp bà ấy với tôi sao.”
Hứa Như tức giận nâng mắt: “Xin anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không quen anh.”
“Cô không phối hợp diễn kịch với tôi, có lẽ đêm nay cô không đi được đâu.” Lăng Thuần lại đến gần lần nữa, cánh tay dài đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của Hứa Như.
Cô bị anh ta kéo vào lòng.
Cả người Hứa Như run lên, dùng sức đẩy anh ta ra.
Lăng Thuần cứ mãi không buông ta.
“Lăng Thuần, anh buông tôi ra!” Hứa Như nổi giận.
Lăng Thuần cong đôi môi mỏng, mùi hương thơm ngát trên người người phụ nữ này thật sự khiến anh ta hơi không nỡ buông tay.
“Cô đã biết tên tôi, còn nói không phải vợ chưa cưới của tôi?” Lăng Thuần nheo mắt lại.
Hứa Như mím môi, thật sự không hiểu vì sao Lăng Thuần vẫn cho rằng cô là vợ chưa cưới của anh ta.
“Không phải cô không biết, cho dù thế nào chúng ta cũng phải kết hôn, sự thật này không thể thay đổi được.” Lăng Thuần nặng nề nói.
Hứa Như sa sầm mặt, cô biết là nhà họ Lê không đồng ý cho Tô Khinh và Lê Nhan Vinh ở bên nhau.
Cho nên vì tách hai người ra, mới sắp xếp đối tượng kết hôn cho Tô Khinh.
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544589/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.