“Chuyện này là do Tổng Giám đốc Lý quyết định. Bà Lý, dù sao cô cũng là người nhà, không thành vấn đề.” Giám đốc nhân sự trêu.
Nhưng Hứa Như không muốn như thế…
Làm vậy chẳng phải là Lý Thế Nhiên mở cửa sau cho cô à?
Cửa sau này còn rộng rãi rất đấy.
Hứa Như trở lại phòng làm việc ở tầng cao nhất vẫn còn rất buồn bực, Cao Bân đi tới mà cô cũng không nhận ra.
“Thư… Thư ký Hứa?”
Cao Bân vẫn không quen cách xưng hô với Hứa Như trong các trường hợp khác nhau…
Khi đi làm là thư ký Hứa, hết giờ làm là bà Lý.
Tổng Giám đốc Lý thật biết cách chơi!
“Trợ lý Cao.” Hứa Như lấy lại tinh thần.
“Đợi lát nữa có cuộc họp của lãnh đạo cấp cao, cô vào xem bố trí của Tổng Giám đốc Lý.”
Hứa Như gật đầu và đi vào phòng làm việc.
Nghĩ đến chuyện vừa được biết ở phòng nhân sự, Hứa Như thấp thỏm nhìn Lý Thế Nhiên.
“Sao em lại thành nhân viên chính thức vậy?”
Lý Thế Nhiên nghe vậy thì ngước mắt: “Em không thích à?”
“Không phải, em chỉ là một người tạm thời tới làm việc vặt, đãi ngộ này có phải quá tốt hay không?”
“Thật à? Anh không thấy vậy.”
Hứa Như:…
Cô nhất định phải càng cố gắng làm việc hơn mới được, nếu không trong lòng thật sự không yên…
“Lý Thế Nhiên, anh cho em thêm ít công việc nữa đi.”
Người đàn ông nghe vậy nhíu mày: “Em muốn tăng thêm tiền lương à?”
Hứa Như lập tức xua tay. Tiền lương này của cô còn cao hơn cả Cao Bân, cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544618/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.