Lý Thế Nhiên bước ra khỏi phòng làm việc. Ở phòng làm việc bên cạnh, Hứa Như đang xem điện thoại.
Ánh mắt cưng chiều, anh bước tới.
“Đến đây cũng không nói với anh một câu?” Lý Thế Nhiên hơi không hài lòng.
“Em sợ phiền anh làm việc…… Chỉ là đột nhiên em cảm thấy rất nhớ anh. Hứa Như chủ động ôm anh.
Còn cách đó không xa, Cao Bân lặng lẽ cúi đầu, Lục Hoan ánh mắt rất không vui.
“Anh đưa em đi ăn tối. Tối nay anh phải đến phòng nghiên cứu. E rằng không thể ở bên em.” Lý Thế Nhiên nhếch mày.
Kế hoạch nghiên cứu phát triển đang trong thời kì quan trọng, không thể bỏ lỡ.
“Nhưng em có thể đi cùng anh.”
Phòng thí nghiệm ở tầng 21. Lý Thế Nhiên thay quần áo thí nghiệm, đeo khẩu trang. Khí chất điềm đạm vẫn bắt mắt như vậy.
Hứa Như trước đây cũng đã tiếp xúc qua với việc nghiên cứu và phát minh các loại thuốc, cô có thể giúp đỡ ghi chép lại quá trình.
Lục Hoan thấy Hứa Như cũng tới, ánh mắt trầm xuống.
“Đây là báo cáo trước đây. Cô xem qua một chút. Chốc nữa đừng gây chuyện gì đó.”
Hứa Như điềm đạm nói: “Nếu có làm gì sai, mong cô Lục có thể chỉ dẫn thêm.”
Lý Thế Nhiên đã bên bàn thí nghiệm, Lục Hoan cũng bên cạnh anh. Hai người đều dùng những từ ngữ chuyên ngành nói chuyện. Hứa Như gần đây đang ôn lại những kiến thứ Y học, nên nghe không hiểu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thế Nhiên đang làm thí nghiệm dịch thể, Lục Hoan đưa tay, dịch thể trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544630/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.