Phòng bệnh.
Lý Tú Tú không hề nhắm mắt mà cứ lật đi lật lại.
Hứa Như tuy rằng buồn ngủ nhưng Lý Tú Tú không ngủ thì trong lòng cô cũng không yên.
“Có phải là khó chịu không?” Hứa Như quan tâm hỏi.
Lý Tú Tú quay người lại nhìn Hứa Như.
Nhà họ Lý đã chặn tin tức suốt mấy năm nay, cô ấy căn bản không cách nào biết được bất cứ chuyện gì về Nam Thành.
Hận thù trong mắt dâng lên, cô ấy trầm giọng hỏi: “Chị dâu, chị biết người đàn ông đó sao?”
“Ai cơ?”
“Kỳ Chiến.”
Hứa Như nhếch môi, vẻ mặt có hơi kỳ lạ.
Lý Tú Tú đã nhìn ra.
“Chị biết anh ta phải không?” Lý Tú Tú nhíu mày, rất nhanh nhớ ra Kỳ Chiến hình như là người nhà của Hứa Như thì phải?
Nếu không, làm sao có thể đến dự bữa tối của hai nhà.
“Anh ta là gì của chị?”
“Cậu ta… là em trai tôi.”
Nghe vậy, Lý Tú Tú dần dần siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ oán hận.
“Thì ra là như vậy.” Cô ấy vậy mà lại cười.
Nhưng nụ cười đó thật lạnh lùng.
Hứa Như sửng sốt, trong nháy mắt, Lý Tú Tú vươn tay ra hung hăng bóp chặt cổ Hứa Như: “Vậy thì nói, chị khá thân thiết với anh ta phải không?”
Thân thiết……
Cô và Kỳ Chiến mới không thân thiết.
Hít một hơi thật sâu, cô muốn đẩy Lý Tú Tú ra, nhưng cô ấy lại phát điên lên, sự hận thù trong mắt hiện lên quá rõ ràng.
“Chị là chị dâu của em …” Hứa Như khó khăn nói.
Lý Tú Tú dừng lại, đôi mắt càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544655/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.