Ngày hôm sau giữa trưa Hứa Như mới tỉnh lại, trên mắt cá chân lành lạnh, vừa nãy Lý Thế Nhiên đã đắp thuốc cho cô.
Trở mình, mở mắt, vị trí bên cạnh đã không còn ai.
Nhưng từng cảnh tượng tối qua lại quanh quẩn trong đầu cô.
Khoé môi dần cong lên, sự bủn rủn trên người nhắc nhở cô tối qua điên cuồng thế nào.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hứa Như vô thức trốn vào trong chăn.
Mặt cô đang đỏ bừng.
Lý Thế Nhiên biết cô đã dậy rồi, giọng nói nhu hoà vọng lại từ trên đỉnh đầu cô: “Ăn trưa thôi.”
Chăn bị kéo xuống, Hứa Như mang vẻ mặt vô tội nhìn anh.
Ánh mắt đó thật sự khiến người khác không kìm chế được.
Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm mà anh thích kia.
Hứa Như mở to mắt, mãi lâu sau mới quen.
Nhưng khi cô còn chưa thoả mãn thì Lý Thế Nhiên đã lui lại.
“Muốn anh bế em xuống không?” Anh nhướn mày.
Hứa Như lúng túng, lập tức xuống giường đi dép.
Nhưng không chú ý đến vết thương trên chân, vừa cử động thấy đau muốn chết!
“Xem ra vẫn cần anh phải bế em.” Dứt lời, Lý Thế Nhiên đã bế ngang cô lên.
Hứa Như rũ mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng Lý Thế Nhiên, nhìn mắt cá chân bị thương của mình.
“Anh đắp thuốc cho em khi nào vậy?”
“Sáng nay.”
“Em có thể tự đi.”
Đây là nhà họ Lâm chứ không phải vịnh nhà họ Lý chỉ có hai người họ.
“Anh không yên tâm.” Lý Thế Nhiên lạnh giọng đáp.
“Không có gì không yên tâm cả, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544677/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.