Trong phòng, Hứa Như đang đọc sách y học.
Nhưng cuối cùng, cô không chịu nổi cơn buồn ngủ mà cứ ngáp dài.
Nhìn thời gian, sắp một giờ rồi.
Vừa định gọi cho Lý Thế Nhiên, anh đã về.
Nhìn thấy Hứa Như vẫn ngồi đọc sách trên sô pha, trong lòng người đàn ông nảy sinh bất mãn.
“Đợi anh?”
“Vâng, dù sao thì cũng không buồn ngủ.”
Nhưng giây tiếp theo, cô không kìm được mà ngáp dài.
Lý Thế Nhiên câu đôi môi mỏng của mình, nụ hôn rơi trên môi cô, trằn trọc.
“Lý phu nhân của anh vất vả rồi.” Anh trầm thấp nói.
“Em thực sự không có đợi anh.” Hứa Như mạnh miệng, cô không muốn Lý Thế Nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Nhưng cô nào có thể thoát khỏi tầm mắt của Lý Thế Nhiên đâu, cằm cô bị véo lấy, đôi mắt đen dần dần nheo lại: Dám nói dối anh?”
“Không dám không dám, anh đi tắm đi.”
Hứa Như đẩy anh.
Nhưng động tác của Lý Thế Nhiên càng lúc càng làm càn, cả người thực sự bị anh áp chế.
Cô hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay anh.
“Tắm với anh nhé?” Giọng anh khàn khàn từ tính.
Bên tai Hứa Như đỏ bừng.
Cô quay đầu lại: “Em tắm rồi.”
“Vậy em giúp anh…”
“Khốn kiếp…”
“…”
…
“Hôm nay em đã gặp Lục Hoan.”
Khi Hứa Như bị bế lên giường đã là hai tiếng sau.
“U, anh cũng gặp rồi, hôm nay cô ta đợi ở cửa công ty anh, muộn quá, anh đưa cô ta về.”
“Hừ, cô ta đúng là nhớ mãi không quên với anh.” Giọng điệu của Hứa Như có chút ghen ghét.
“Anh sẽ cắt đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544696/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.