Lý Thế Nhiên cau mày, nhìn về hướng sân vận động, sau đó bước nhanh tới.
Theo như lời của mấy sinh viên vừa chỉ, anh đã tìm được phòng dụng cụ, quả nhiên ở đây có hai chữ “dỡ bỏ” rất lớn, bình thường căn bản cũng không có ai lui tới đây.
“Có ai không?”
Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Lý Thế Nhiên nhíu mày lạnh lùng, lập tức đẩy cửa ra.
Nhưng rõ ràng là cái cửa đã bị khóa rồi.
“Bà Lý, lui ra sau trước đi!”
Hứa Như hoàn hồn, nghe thấy giọng nói của Lý Thế Nhiên, hốc mắt nóng rực, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Bị mắc kẹt ở đây mười tiếng rồi, mỗi một phút trôi qua đối với cô đều đau khổ.
Nếu Lương Thế Thành không trở về, nếu không ai phát hiện ra cô…
Trong lúc cô đang thất thần thì cửa bị đá văng ra, cô ngước mắt lên, đập vào tầm mắt của cô chính là khuôn mặt đẹp trai của Lý Thế Nhiên.
Là anh.
Vẫn là chiếc áo trắng và quần tây đen quen thuộc, người đàn ông bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Cuối cùng thì cô cũng không nhịn được rơi nước mắt.
Chỉ khi được Lý Thế Nhiên ôm chặt vào lòng, nhịp tim của Hứa Như mới khôi phục lại quy luật.
Mọi lo lắng, sợ hãi cuối cùng cũng tan biến.
“Là anh đến muộn.” Giọng nói xót xa của Lý Thế Nhiên vang lên, anh không dám tưởng tượng cô đã ở đây bao lâu, đã trải qua những chuyện gì.
Hứa Như vẫn nhắm chặt mắt lại, lưu luyến giây phút bình yên này.
Cả hai đều không nói gì.
Một lúc lâu sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544780/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.