Diệp Kình giận tái mặt không vui, đi đến sân tập, ở làn xe bên ngoài đỗ một chiếc xe ô tô, Lý Thế Nhiên dựa vào cửa xe, nhìn Hứa Như làm bài thi.
Nhìn thấy Diệp Kình, trên mặt anh không có biểu cảm gì.
Diệp Kình nói: “Cô ta ở đại học Lâm Hải, sẽ luôn có người không buôn tha cho cô ta!”
“Một trong số đó, là ông sao?” Lý Thế Nhiên nhìn về phía Diệp Kình.
“Người tôi chán ghét chính là anh, về phần Hứa Như, nếu như cô ta thật sự gian lận, tôi đương nhiên không để cô ta ở lại!”
“Tôi tin cô ấy.”
“Sau này cô ta sẽ chỉ càng ngày càng có nhiều phiền phức!”
Lý Thế Nhiên nhíu mày, anh đương nhiên biết.
Hứa Như sống ở đại học Lâm Hải, nhất định sẽ không yên ổn.
Nhưng nếu là tự cô lựa chọn, anh sẽ không tiếc vì cô mà dọn dẹp tất cả chướng ngại vật.
“Tôi thật sự muốn nhìn xem anh sẽ bảo vệ cô ta thế nào!” Diệp Kình lạnh lùng nói.
“Cám ơn đã nhắc nhở.” Lý Thế Nhiên thờ ơ.
Bài thi chưa đầy hai giờ đồng hồ, Hứa Như đã hoàn thành tất cả câu hỏi.
Bạch Sơn và mấy giáo sư khác cùng nhau chấm bài.
Hứa Như yên tĩnh chờ đợi, mãi cho đến khi Lý Minh cũng nộp bài thi, không bao lâu sau, hai bài thi đều đã chấm xong.
Giáo sư không công bố thành tích trước, tiếp theo còn có một câu hỏi phỏng vấn.
Hai người trả lời câu hỏi, cuối cùng mới nhận được điểm số sau cùng.
Bạch Sơn nhìn số điểm chênh lệch này, liền nhíu mày.
“Hứa Như,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544788/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.