Lúc này, điện thoại của Hứa Như đổ chuông, Lăng Diệu gọi điện cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
“Tớ ở nhà hàng Hồng Sinh bên ngoài trường.”
“Vừa hay, tớ và anh cũng ăn cơm ở đây, chúng ta cùng ăn nhau ăn cơm đi?”
“Tớ… tớ đang ăn với Lý Thế Nhiên.”
“Cái gì? Cậu đang ăn cơm cùng chồng trước?” Giọng của Lăng Diệu có hơi lớn, cố tình để Lăng Thuần nghe thấy.
Lăng Thuần lúc này tối sầm mặt, menu cũng để xuống.
Lăng Diệu lén lút cười: “Vậy tớ không làm phiền nữa.”
Cúp máy, Hứa Như ngước mắt, nghe thấy giọng của Lý Thế Nhiên: “Điện thoại của ai?”
“Lăng Diệu.”
“Ở cùng cô ấy thế nào?” Anh hỏi.
Thời gian Lý Thế Nhiên quen biết Lăng Diệu cũng không ngắn, trước đây, Lăng Diệu thường xuyên đến nhà họ Lý tìm Lý Tú Tú đi dạo, số lần hai người gặp mặt cũng không ít.
Ngược lại biết cô ta là một cô gái thông minh.
“Lăng Diệu? Cô ấy khá tốt, trước đây khi em bị nghi ngờ gian lận, cô ấy đã giúp em không ít.” Hứa Như mỉm cười.
Lăng Diệu không có khiến cô cảm thấy khó tiếp xúc như vậy, ngược lại, hai người sau khi quen biết, ngược lại trở thành bạn.
Có điều bên trong… chắc có liên quan đến Lăng Thuần.
“Người anh bảo lãnh vừa nãy là ai?” Hứa Như hỏi.
Cô muốn biết rốt cuộc là ai muốn hạ độc thủ với Trần Tâm.
Dù sao Trần Tâm đã từng là người rất thân cận của cô.
“Mẹ của Tú Tú, là vợ thứ hai của Lý Phàm.”
Hứa Như sững người, thì ra Lý Tú Tú và Lý Thế Nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544799/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.