Lý Tế Nhiên quay sang nhìn cô, sắc mặt đăm đăm hơi dịu lại, anh xoay người ôm lấy cô.
“Cảm ơn.”
Hứa Như mỉm cười, đẩy anh ra: “Em cũng chỉ là cứu người.”
…
Về đến trường đã là buổi tối, Lăng Diệu biết Lý Tú Tú vào viện rồi, căng thẳng hỏi: “Cô ấy có phải bị Lý Phàm làm cho kích động rồi không?”
Hứa Như nhíu mày, đại khái… cũng có nguyên nhân này.
“Cô ấy sau khi cãi nhau với Lý Phàm, ngã ở nhà vệ sinh.”
“Lý Phàm lại làm chuyện gì rồi.” Lăng Diệu rất lo lắng.
Bây giờ bệnh tình của Lý Tú Tú không dễ gì mới ổn định được, cô ta không muốn cô ấy lại xảy ra chuyện gì nữa.
“Chuyện của nhà họ Lý, tớ cũng không quá rõ.”
“Tớ đi thăm Tú Tú.” Lăng Diệu rốt cuộc không ngồi yên được.
Hứa Như nhìn thời gian: “Ngày mai hãy đi, bây giờ đến bệnh viện cũng quá muộn rồi.”
“Ừm.”
Lúc này, điện thoại của Lăng Diệu vừa hay đổ chuông, là Lý Tú Tú gọi đến.
“Diệu Diệu, trong bệnh viện chỉ có mình tớ…” Lý Tú Tú khóc lóc nói.
Đối với bệnh viện, cô ta rất bài xích.
“Tớ lập tức đến với cậu, Lý Thế Nhiên đâu?”
“Công ty có việc, anh tớ đi xử lý rồi, cậu đừng đến đây, cậu nói chuyện với tớ là được rồi.” Lý Tú Tú thấp giọng nói.
“Cậu gần đây với Tống Dự như thế nào rồi? Anh ta bình thường không phải đều nửa bước không rời cậu sao?” Lăng Diệu nhớ đến.
Nhưng Lý Tú Tú quay về Nam Thành lâu như vậy, cô ta cũng không có nhìn thấy bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544806/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.