“Anh không cần trông chừng Lý Tú Tú hả?”
“Có Tống Dự đến đây rồi, cậu ta sẽ chăm sóc cho Tú Tú.”
Hứa Như đáp một tiếng rồi sau đó cũng không nói chuyện nữa.
Cô không quan tâm đến chuyện của nhà họ Lý, hình như giữa cô và Lý Thế Nhiên cũng không còn có chủ đề gì để nói với nhau.
“Chuyện ngày hôm nay, đã làm phiền em rồi.”
Hứa Như nhíu mày, nghĩ đến anh đang nói đến chuyện cô thông báo với anh ngày hôm nay Lý Tú Tú đòi xuất viện.
“Cô ấy cũng coi như là bệnh nhân đầu tiên của tôi, tôi không muốn cô ấy xảy ra chuyện.”
“Đứa em gái này của tôi tính tình nóng nảy một chút, nhưng mà tâm của con bé không xấu xa, chỉ là vẫn luôn bị tổn thương cho nên cảm xúc không ổn định.” Nói đến Lý Tú Tú, mi tâm của Lý Thế Nhiên nhăn chặt lại.
Nhớ đến lúc trước Lý Thế Nhiên đã từng nói cho cô biết Lý Tú Tú đã từng bị Kỳ Chiến xâm phạm dẫn đến tự sát, Hứa Như có thể hiểu cho cô ta được.
Người đã chịu phải tổn thương thì cảm xúc sẽ luôn cực đoan một chút.
“Hiện tại trước tiên có thể để cho cô ấy rời xa những người mà cô ấy ghét, vậy thì có thể giúp đỡ bệnh tình của cô ấy khôi phục lại.”
“Em ấy không muốn rời khỏi Nam Thành, trong lòng của em ấy đã bị hận thù lấp đầy, em ấy nhất định phải nhìn tận mắt những người đã từng làm em ấy tổn thương phải ngã xuống từng người từng người một.”
Hứa Như mím môi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544814/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.