“Chỉ là một chút bệnh cũ thôi mà, qua mấy ngày là có thể được xuất viện.”
Hứa Như lật xem bệnh án, Lâm Vy bị nhiễm vi khuẩn, có lẽ là do trước đây dùng một số loại thuốc có vấn đề để lại.
Kết quả kiểm tra trước mắt là lành tính, ngược lại vẫn còn tốt.
Nhưng trước mắt vẫn cần phải ở lại bệnh viện để quan sát.
“Lát nữa con sẽ giúp mẹ hẹn lịch kiểm tra sức khỏe.” Hứa Như không yên tâm.
Lâm Vy hiếm khi cười: “Như à, thấy con quan tâm đến mẹ, mẹ rất vui.”
Hứa Như sững sờ, hít một hơi thật sâu: “Mẹ là người thân của con, con quan tâm mẹ cũng là việc nên làm.”
“Mẹ cứ nghĩ là con vẫn còn giận.”
“Vâng, vẫn còn có chút tức giận.” Hứa Như không phủ nhận.
“Ai ôi.” Lâm Vy thở dài: “Chỉ cần con vẫn quan tâm đến mẹ thế là đủ rồi.”
Bên ngoài, Kỳ Chiến vừa mới đi công tác về đi đến bệnh viện, nhìn thấy Lăng Thuần có chút bất mãn.
“Xem ra mẹ tôi còn thân thiết với một người ngoài như anh hơn.”
Lăng Thuần hờ hững nói: “Lúc bà Lâm bị ngất, đúng lúc tôi cũng có mặt ở đó.”
Lúc Hứa Như rời đi, đương nhiên cũng nhìn thấy Kỳ Chiến.
“Mẹ tôi sao rồi?”
“Tình hình trước mắt khá lạc quan, không cần lo lắng.” Hứa Như nói.
Cô vừa nói xong, liền rời đi.
“Tôi đưa em về trường học.” Giọng nói của Lăng Thuần ở bên cạnh vang lên.
Hứa Như muốn nói là tự gọi xe về là được rồi, Kỳ Chiến đã cắt ngang: “Hứa Như, cô đợi tôi một lát, tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544830/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.